Kỷ Ức nhìn ngắm anh thật kỹ càng, cứ như đang phát hiện ra một đại lục
mới, vành tai anh rất đẹp nhưng cũng rất mỏng, thế nhưng... rõ ràng đây
chính là tướng mặt không có phúc mà mẹ của Triệu Tiểu Dĩnh từng nhắc
đến. Cuối cùng cô cũng từ bỏ việc quan sát các đường nét trên gương mặt
anh và bắt đầu đưa mắt xuống dưới. Cổ áo anh mở bung ra vài cúc để lộ
xương quai xanh, anh gầy quá... Gầy đến mức có thể nhìn rõ xương quai
xanh thế này.
Có một sợi màu đen vòng qua cổ anh thả xuống gần bên cạnh xương
quai xanh, sợi dây được luồn qua một đầu đạn màu bạc.
Dường như có một tâm tư rất nhỏ đã được cất giấu trong tim từ lâu đang
dần dần lan ra, và bỗng nhiên trở thành một nỗi niềm cực kỳ kín đáo.
Chỉ là một tâm tư rất nhỏ mà thôi.
Kỷ Ức muốn len lén xuống khỏi giường, nhưng Quý Thành Dương đột
ngột giơ tay ra định tiếp tục ôm chăn thì lại vơ nhầm phải cánh tay phải của
Kỷ Ức đang chống xuống giường bên cạnh anh...
Trong một thoáng khi cô đang bối rối hoảng hốt thì anh cũng bừng tỉnh.
Anh giật mình buông chiếc chăn mỏng đang ôm trong tay ra rồi ngồi dậy.
“Tây Tây?” Anh hơi bất ngờ, giọng nói còn ngái ngủ nên vẫn rất mơ hồ.
Kỷ Ức xấu hổ chết đi được, cô muốn nhảy ra khỏi giường nhưng lại
luống cuống đến mức ngã ra phía sau, may mà Vương Hạo Nhiên kịp thời
đưa tay ra đỡ cô đứng vững: “Xem cậu làm con gái nhà người ta sợ kìa.”
Thôi xong, xấu hổ quá đi mất...