“Nghĩ ra muốn ăn gì rồi hả?” Quý Thành Dương dễ dàng nhìn thấu suy
nghĩ của Kỷ Ức, anh dùng ngón tay quẹt đầu mũi cô: “Không cần phải
khách sáo với anh.”
Sức mạnh và cả mùi thuốc rất dịu dàng truyền từ đầu mũi đến sống mũi,
vành tai cô hơi đỏ lên.
“Không phải là đồ đắt đâu ạ.” Kỷ Ức không khỏi giải thích, “Em chỉ
muốn ăn đồ ăn người Hồi ở chỗ cổng Hậu thôi, món mề gà của họ ngon
lắm.”
“Tây Tây!” Vương Hạo Nhiên bỗng mỉm cười, “Em dễ nuôi thật đấy!”
Thế là hai người đàn ông quyết định sẽ giải quyết bữa tối luôn tại quán
ăn người Hồi ở cổng Hậu khu Tân Nhai Khẩu. Đi bộ từ căn hộ của Quý
Thành Dương đến đó cùng lắm cũng chỉ hai mươi phút, đang là giờ ăn tối
nên trong quán cực kỳ đông đúc náo nhiệt.
Vương Hạo Nhiên bưng ba bát canh lòng đến bàn rồi lấy đũa.
Quý Thành Dương đã mua một đĩa đồ ăn vặt đặt xuống bàn.
“Này Quý Thành Dương, sao tớ không phát hiện ra cậu giỏi chiều con
gái thế nhỉ?!” Vương Hạo Nhiên nhìn các món ăn trong đĩa liền lập tức bật
cười, “Chắc không phải ông chú kỳ quái này có mưu đồ bất chính đấy
chứ?”
Quý Thành Dương chẳng buồn đáp lời, anh đẩy cả đĩa đồ ăn đến trước
mặt Kỷ Ức. Lý do rất đơn giản, bởi vì anh mua chúng cho cô.
Một túi giấy đựng mề gà rán, bốn xiên thịt dê nướng, hai cái đường nhĩ
đóa, hai cái oản đậu hoàng
(*)
... Nhiều thế này làm sao mà cô có thể ăn hết