được đây. Kỷ Ức cúi đầu rồi lại nhìn vào bát canh lòng đặt trước mặt:
“Nhiều thế này em không ăn hết được đâu!”
(*) Các món ăn vặt nổi tiếng của Bắc Kinh.
“Nghe thấy chưa? Tây Tây bảo không ăn hết được kia kìa.” Vương Hạo
Nhiên nhân cơ hội trêu trọc.
Nhưng Quý Thành Dương chẳng buồn ngước mắt lên, anh đặt chiếc thìa
bằng sứ sang một bên. Vương Hạo Nhiên cười tít mắt, cứ ngỡ rằng anh sẽ
đáp trả vài câu, nào ngờ vị này lại chỉ cầm que xiên bằng trúc trước mặt lên
rồi cắm vào một miếng mề gà đưa cho Kỷ Ức: “Hình như anh quên không
bảo họ rắc bột ớt rồi.”
“Không sao ạ.”
Anh đứng lên, cầm gói mề gà đi ra cửa. Thấy đông người, anh lại lấy
thêm hai chiếc bánh gạo chiên ở một cửa bán đồ ăn vặt khác cùng với một
lon coca lạnh. Đợi đến khi mề gà được rắc đầy đủ gia vị anh mới quay trở
lại.
Vương Hạo Nhiên nhướn mày cười một tiếng.
Ý của anh ta là: Đã nói lại còn chối, đại thiếu gia ngài thật sự nuôi con
gái nhà người ta như heo ư?
Quý Thành Dương coi như không nhìn thấy, anh đặt ống hút vào trong
chai coca, nói với cô: “Em ăn chậm thôi, không phải vội đâu.”
Kỷ Ức đáp “Vâng”, cô thấy rõ hai bé trai chừng bảy, tám tuổi bàn bên
đang nhìn chăm chăm vào những đồ ăn đặt trước mặt cô, sùng bái vô cùng,
ánh mắt đầy ngưỡng mộ của chúng nói rằng, chị này ăn giỏi thật đấy...