Tuy nghe rất máu me nhưng cô vẫn không thể kiềm chế nổi mong muốn
được nghe tiếp, được biết tất cả mọi chuyện liên quan đến anh.
Cô nhìn theo dáng lưng của Vương Hạo Nhiên, lặng lẽ nghĩ, chắc không
phải đêm nay người này sẽ ngủ lại nhà Quý Thành Dương đấy chứ? Vừa
hay, cô mới nghĩ đến điều này thì Vương Hạo Nhiên chợt nhận được một
cuộc điện thoại gấp nên về luôn.
Anh ta có vẻ rất thích Kỷ Ức nên dù đã bước chân ngồi vào xe taxi rồi
mà vẫn không quên dặn: “Thành Dương, cậu đưa số điện thoại cho cô bé đi,
nếu không người ta muốn tìm cậu cũng khó. Phải rồi, còn số điện thoại của
tớ nữa, cho Tây Tây số của tớ nữa nhé...”
Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại vẫy vẫy ra hiệu cho Vương Hạo
Nhiên nhanh đi đi.
Bạn của anh đã về.
Chỉ còn lại hai người họ, đi ngang qua chiếc cầu, men theo sông Hộ
Thành, thả bộ trở về nhà.
Cô vốn ưa thích yên tĩnh nên không biết nói chuyện lắm, lúc ở kí túc xá
cô cũng chỉ nói chuyện theo người khác thôi, dường như cứ ai nói cái gì là
cô cũng có thể tiếp chuyện được vài ba lời. Nhưng nếu như để cô hâm nóng
không khí thì hoàn toàn vô vọng. Nên giây phút này đây, bây giờ, khi đi bên
cạnh Quý Thành Dương, cô rất nỗ lực muốn tìm chuyện để nói, nhưng hoàn
toàn bất lực.
Cô liếc trộm anh mấy lần, nhưng cuối cùng cũng bị anh phát hiện.
Quý Thành Dương cúi đầu, chậm rãi mỉm cười, “Muốn nói gì với anh
nào?”