hoàn toàn không hề hay biết. Ngày hôm sau khi ngủ dậy, vợ chồng bác và
vợ chồng hai chú đều đến chơi theo định kỳ. Dù sao họ cũng đều sống gần
đây nên chẳng đợi ở lại ăn trưa mà đã về hết rồi.
Kỷ Ức lôi cơm còn thừa trong tủ lạnh ra, lấy mấy miếng thịt với vài
cọng rau cải, thêm một quả trứng rồi rang cơm lên ăn. Cô còn cho thêm vài
cọng hành và rau mùi cho thơm. Khi món ăn cộp dấu họ Kỷ xong xuôi cũng
là lúc kênh phim truyện bắt đầu chiếu một bộ phim hoàn chỉnh.
Cô bưng dĩa cơm ra ngoài và nhìn thấy một cảnh cực kỳ quen thuộc.
Châu Tinh Trì giơ gương đồng lên nhìn thấy gương mặt khỉ của mình... Cô
ngẩn ngơ nhớ đến đoạn kết bộ phim đã xem từ nhiều năm trước... Hóa ra
đây chính là phần hai của Tân Tây Du Ký ư? Cô đã nghe rất nhiều bạn học
nhắc đến nhưng chưa từng được xem trên tivi.
Khi những lời thoại kinh điển ấy trở thành hình ảnh, cô chợt phát hiện ra,
mình không hề bị cảm động bởi đoạn “một vạn năm” của Châu Tinh
Trì, mà lại khắc cốt ghi tâm đoạn Tử Hà tiên tử mặc sức tưởng tượng về
người thương “Ý trung nhân của ta nhất định sẽ là một đấng anh hùng cái
thế...” Cô bỗng nhiên thấy cảm động, cho tới tận đoạn kết khi Tử Hà tiên tử
sắp chết vẫn lặp lại câu nói này khiến cô càng thêm xúc động sâu sắc, đặc
biệt là lời cuối cùng: “Ta đoán đúng được mở đầu, nhưng chẳng tài nào
lường được kết thúc...”
Cô xem hết phim mới nhận ra cơm rang trước mặt đã nguội ngắt, cô mới
chỉ ăn được vài miếng nên đành phải đổ vào chảo đảo lại cho nóng.
Một ngày trôi qua rất nhanh, ngoài ăn cơm cô lại phải làm bài tập, mãi
tới tận tám giờ tối cô mới coi như đã hoàn thành xong hết bài tập cuối tuần.
Khi đứng dưới bóng đèn thu dọn sách vở, cô bỗng nhớ đến khoảng thời
gian dạo bước bên bờ sông Hộ Thành vô cùng ngắn ngủi tối qua...
“Tây Tây, có điện thoại!”