Cô chạy ra phòng khách, nhấc ống nghe lên.
“Làm xong bài tập rồi chứ?” Là giọng của Quý Thành Dương.
Cô sững sờ: “Quý...”
“Anh đây.” Anh khẳng định thêm lần nữa, “Làm xong chưa?”
“Rồi ạ.” Cô ôm chiếc ống nghe, thở thật khẽ.
Anh nói: “Thế thì em xuống dưới đi, đợi anh ở bến xe cũ nhé.”
Sau đó anh liền cúp máy.
Cô bỗng thấy hoảng loạn.
Vốn dĩ buổi tối có ra ngoài cũng chẳng ai quản cô, đó là chuyện rất bình
thường. Nhưng sau khi nghe anh dặn dò, cô bỗng trở nên như có tật giật
mình, chỉ nghĩ đến việc anh bảo cô xuống dưới, nhưng không được để cho
ai nhìn thấy. Cô nhanh chóng thay chiếc váy và áo cộc tay ưa thích nhất rồi
vơ lấy chìa khóa, chạy ra khỏi nhà.
Dưới sân có nhiều chú dì quen biết đang đi bộ về nhà, cô gặp ai cũng
chào hỏi lễ phép rồi chạy thẳng đến bến xe cũ trong viện. Bởi vì đã có bến
xe mới nên nơi đây chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, rất ít người đi ngang
qua.
Chiếc xe màu đen của Quý Thành Dương đỗ trong một góc tối, cửa ghế
phụ đã được mở sẵn ra. Khi cánh cửa mở ra, cô ngước lên nhìn, thấy anh
đang đặt tay trên vô lăng và nhìn cô thở dốc...