Cô bỗng thấy hơi lúng túng, mặt nóng bừng, bèn quay đi nhìn vào dòng
xe trên cầu Đầm Tích Thủy: “Em đang nghĩ... lái xe có thích không?”
Đúng là cố tìm chuyện để nói.
“Là phương tiện giao thông nên rất khó có thể nói là thích hay không
thích được.” Nhưng Quý Thành Dương vẫn nương theo ý cô để trả lời.
Cô ậm ừ.
Noãn Noãn sắp mười tám tuổi, bạn ấy sắp được đi học lái xe rồi cô vẫn
còn phải đợi hai năm rưỡi nữa, lâu quá.
Phải nửa năm nữa, cô mới có chứng minh thư mà bạn bè đã sớm không
còn quan tâm đến, haizzz.
Khi hai người đi tới trước nhà, cuối cùng đại tiểu thư Quý Noãn Noãn
cũng đã xuất hiện, cô bạn làm bộ làm tịch lôi một chiếc hộp ra, đưa một đôi
khuy măng sét
(*)
ánh màu xanh đậm lạnh lẽo cho Quý Thành Dương: “Chú
út, chúc mừng sinh nhật chú, chúc chú càng lớn càng hơn người nhé.”
(*) Khuy măng sét là một cặp cúc (thay cho cúc áo) dùng để cài vào áo sơ mi có cổ tay gập. Phụ
kiện này thường được làm bằng các chất liệu quý như vàng, bạc hoặc titan.
Sinh nhật ư ?
Kỷ Ức hoàn toàn ngơ ngác, một vị khách không mời như cô thậm chí
còn chẳng hề chuẩn bị quà. Đã thế còn khiến anh phải giải quyết bữa tối
sinh nhật cùng cô tại một nhà hàng Hồi giáo nữa chứ.
Cô rất áy náy, tối đến khi đã nằm trên giường, cô vẫn đang nghĩ không
biết có nên tặng bù quà sinh nhật cho anh không. Nhưng anh cần gì thì cô