Cô nhận ra, bát canh lòng trước mặt Quý Thành Dương không hề được
động đến.
Nói một cách chính xác thì, hầu như anh chưa ăn được gì mấy, anh mới
chỉ ăn một ít bánh nướng và bánh gạo chiên.
Lúc họ ra về, Vương Hạo Nhiên cũng rất ngạc nhiên hỏi rằng, chẳng
phải anh vốn là động vật ăn thịt ư? Sao mới đi cùng quân đội Palestine một
thời gian mà đã thay đổi hoàn toàn rồi: “Cậu tôn trọng tôn giáo của người
khác hả? Toàn dân nước họ ăn chay ư?” Vương Hạo Nhiên phỏng đoán.
“Cậu muốn biết không?” Nhưng anh chỉ cười cười.
Vương Hạo Nhiên phì cười: “Còn định vòng vo à?”
Ánh mắt của Quý Thành Dương rơi xuống chiếc cầu Đầm Tích Thủy
(*)
ở phía bên kia sông Hộ Thành, nơi đó đông đúc xe qua lại, ánh đèn rực rỡ:
“Nếu như cậu tận mắt nhìn thấy những viên pháo bắn trúng xe tăng khiến
mười mấy binh lính chết cháy đen bên trong, hoặc vị chỉ huy mấy phút
trước còn đang giới thiệu tình hình chiến trận cho cậu mà bỗng chốc bị bắn
tỉa, máu tuôn xối xả, hoặc...”
(*) Tên một chiếc cầu vượt ở khu Tân Nhai Khẩu.
“Dừng dừng, tớ hiểu rồi, nếu là tớ thì tớ cũng chẳng muốn ăn thịt nữa.”
Vương Hạo Nhiên quay lại nhìn Kỷ Ức đang cách họ khoảng hai bước chân
phía sau lưng: “Có trẻ con mà!”
Anh cười, không nói thêm nữa.
Anh thích cười hơn trước rồi.
Kỷ Ức tiếp tục tổng kết những sự thay đổi của anh sau một năm.