Quý Thành Dương đứng dậy cài cúc áo, không cần hỏi anh cũng có thể
dễ dàng đoán ra vì sao Kỷ Ức lại có chìa khóa nơi này, cứ như thể anh đã
coi Kỷ Ức như một thành viên trong gia đình và không hề phiền lòng về
việc cô bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Anh chỉ hỏi đúng một câu khi đi vào
phòng vệ sinh rửa mặt: “Noãn Noãn đâu?”
Anh vừa nói vừa dùng hai tay hất nước lạnh vào mặt.
Nước chảy xuống khỏi mặt anh, anh dùng tay phải lau qua loa, chỉ còn
sót lại một vài giọt rơi xuống, lọt vào trong cổ áo...
“Bạn ấy... đi mua quà cho anh rồi.”
Lý do này đến cô còn chẳng thể nào tin được... nên rõ ràng chẳng hề có
sức thuyết phục đối với anh.
Quý Thành Dương cúi xuống nhìn cô một lát nhưng không những không
lột trần lời nói dối này, mà còn đột nhiên hỏi một câu chẳng hề liên quan:
“Năm nay Tây Tây cao lên nhiều quá nhỉ?”
“Vâng ạ.” Kỷ Ức thở phào nhẹ nhõm, “Cháu cao lên sáu phân, bây giờ
đã 1m55 rồi.”
Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến vấn đề chiều cao của cô.
Dù đã cao lên nhưng cô vẫn phải ngước lên nhìn anh, chắc anh phải cao
tầm 1m87 hoặc 1m88?
Trong lúc Kỷ Ức đang đoán bừa chiều cao của Quý Thành Dương thì
anh và Vương Hạo Nhiên dường như đã hoàn toàn tỉnh táo, cô nhanh
chóng bị hỏi xem bữa tối muốn ăn gì. “Em ăn gì cũng được ạ. À...” Kỷ Ức
chợt nhớ ra ở cổng Hậu có một quán ăn người Hồi, nhưng lời chưa kịp thoát
ra thì cô đã im bặt.