tách Long Tỉnh của anh, thậm chí cô còn quan sát thật kỹ xem lá trà hai loại
có gì khác nhau không.
Cô nhìn chằm chằm vào tách trà của anh.
Quý Thành Dương nhận ra suy nghĩ của cô: “Muốn uống thử không?”
“Có ạ.”
Anh rót đầy tách trà của mình rồi đưa cho cô.
Cô nhấp thử một ngụm... Thực ra cũng chẳng có gì khác biệt lắm.
Cô bỗng nhớ ra một chuyện nên ghé tới gần, khẽ hỏi anh: “Tối qua... anh
có biết chuyện em và Noãn Noãn uống rượu say không?”
Anh gật đầu.
“Bọn em có làm chuyện gì không hay không?” Đây mới là điều cô lo
lắng nhất.
Anh thoáng im lặng, sau đó mỉm cười đầy bất ngờ, “Không đâu.”
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Anh nhìn cô lấy một tờ giấy ăn và nhổ lá trà mình vừa uống phải vào đó,
rồi gấp gọn ném vào gạt tàn.
Nếu một cô bé mười mấy tuổi lần đầu uống say mà chỉ ôm chặt lấy bạn
khóc lóc, miệng liên tục lặp đi lặp lại câu: “Mẹ ơi con nghe lời mà...” cho
đến khi giọng khản đặc cũng nhất định không chịu đi ngủ... Để rồi sáng
hôm sau tỉnh dậy quên hết sạch sành sanh.