rượu gạo, uống vào hoàn toàn không bị say…”, thế là hai đứa liền yên tâm
ngồi uống rượu trong phòng.
Cụ thể đã thiếp đi như thế nào thì cả hai đều hoàn toàn không ý thức
được.
Ngày hôm sau khi tỉnh giấc thì hai người đều đã được thay đồ và được
đắp kín chăn.
…
Kỷ Ức bỗng thấy ngại ngùng, tối hôm qua cô làm sao thế, cô đang là
khách tại nhà người khác cơ mà, sắc mặt của Noãn Noãn cũng lập tức xấu
đi: “Thôi xong, chắc chắn là mẹ tớ đã vào đây, Kỷ Ức cậu có nhớ gì
không?”
Cô lắc đầu, chẳng có chút ấn tượng nào cả.
Nhưng điều càng kỳ lạ hơn là, không một ai truy cứu chuyện này nữa.
Mẹ Noãn Noãn lại tỏ ra như không hề có chuyện gì xảy ra, chỉ có lúc ăn
cơm, bà nhắc bâng quơ rằng con gái không nên uống nhiều rượu, sau này ra
ngoài càng không nên uống, nhất là những người có tửu lượng kém. Kỷ Ức
cắm cúi ăn cơm và cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Hôm cuối cùng, Quý Thành Dương lái xe đưa Kỷ Ức và Noãn Noãn đi
thăm thú xung quanh.
Kỷ Ức và Noãn Noãn ăn cay đến mức nước mắt ứa ra, nhưng cô vẫn
không quên lời đã nói với mẹ, cô chỉ vào món ăn hỏi Quý Thành Dương:
“Những món này có dạng đóng gói chân không không ạ?”
Anh hỏi lại: “Thích ăn lắm à? Muốn mang về nhà sao?”