“Vâng.”
“Thế thì ăn nhiều thêm một chút vậy. Mấy món này không mang về
được. Hơn nữa ở Bắc Kinh có lẽ cũng có những món này đấy.”
Thế ư...?
“Thế ở đây có đặc sản đặc biệt nào không ạ?” Kỷ Ức nhìn anh cực kỳ
nghiêm túc, “Phải là loại cực cay nhé.”
“Lát nữa anh dẫn hai đứa đi mua.”
Kết quả là Quý Thành Dương đã thật sự dẫn họ đi mua đặc sản, sau đó là
đi ăn tối. Khi thành phố đã lên đèn, Noãn Noãn nhìn những quán trà liên tục
xuất hiện bên đường mà chợt cảm thấy nhất định phải đi trải nghiệm cuộc
sống của người khác.
Thế là, anh chọn một nơi yên tĩnh rồi đưa hai cô bé con đi... uống trà.
Khi anh gọi trà, nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình. Đó là loại nhiệt tình
thường có mỗi khi trông thấy một thanh niên sáng sủa đẹp trai. Noãn Noãn
thích thú lắm, cô bạn thì thầm nói với Kỷ Ức rằng: “Trước kia mỗi lần ra
ngoài với chú út hay sang Mỹ để thăm chú ấy, tớ thấy các cô gái toàn có
thái độ như thế. Cậu thấy không, chú út của tớ cực kỳ hấp dẫn nhé, chú ấy
càng có vẻ xa cách thì người ta lại càng muốn được đến gần nói với chú ấy
vài câu. Chính là... sức hấp dẫn ấy...”
Kỷ Ức lắc đầu...
Cô không hề nghĩ rằng anh rất xa cách...
Noãn Noãn đảo mắt lườm rồi tiếp tục ôm điện thoại và nhắn tin vô độ.
Kỷ Ức rất ít khi uống trà, cô nhấp một ngụm Thiết Quan Âm rồi nhìn sang