“Nhưng thua anh ấy cũng chẳng có gì mất mặt cả, chỉ đáng tiếc là, bây giờ
anh ấy đã bỏ chơi đàn rồi!”
Vương Hạo Nhiên chơi đàn piano, còn Tô Nhan chơi đàn violon.
Kỷ Ức bỗng nhận ra những gì mình được học đều là những thứ mang
đậm tính yêu nước, học khiêu vũ cũng là khiêu vũ dân tộc, học đàn cũng là
cổ tranh... Đúng là chẳng hề có bất cứ điểm chung nào với Quý Thành
Dương.
Lần này đoàn nhạc ra quân, tiết mục cũng là tập thể, không hề có
mục độc tấu nào.
Thực ra kể từ sau lần chạy khỏi sân khấu đáng xấu hổ hồi mười tuổi là cô
đã cực kỳ sợ phải lên sân khấu một mình. Có mấy lần, dù chỉ là những buổi
dạ hội nhỏ trong khu hoặc trong trường, cô cũng đều từ chối yêu cầu độc
tấu của thầy giáo. Chính vì thế, nên mỗi lần trước khi biểu diễn cô cũng đều
phải nghe nhạc để giúp bản thân không bị căng thẳng, lần này CD đang phát
bài Bỗng nhiên
(*)
.
(*) Tên gốc là
忽然之间 (Hốt nhiên chi gian) của Mạc Văn Úy.
Đây là bài hát trong một album phát hành năm 1999, năm 2000 Triệu
Tiểu Dĩnh mua về tặng cô làm quà sinh nhật.
Khi cô đang thẫn thờ nhìn các bạn trong đoàn nhạc hưng phấn trò chuyện
hoặc căng thẳng đến nhảy cẫng lên ở phía trước và lắng nghe giọng hát
khàn khàn dịu dàng của Mạc Văn Úy thì cô giáo bỗng nhiên xuất hiện trước
mặt và mỉm cười: “Sao cô lại quên mất không tô son cho em nhỉ? Nếu cứ
để thế này thì lên sân khấu sẽ xấu lắm!”