Giao lưu diễn xuất vốn dĩ không quá nghiêm túc nhưng vẫn cần phải
trang điểm, nhất là vì ánh đèn sân khấu sẽ mạnh hơn bình thường. Cô giáo
tô màu son đỏ rất đậm cho Kỷ Ức khiến cô cảm thấy không hề thoải mái.
Sau khi biểu diễn xong và xuống khỏi sân khấu, cô liền lập tức thay quần áo
và đi đến phòng vệ sinh để rửa mặt.
Cô chạy qua góc ngoặt, thấy phòng vệ sinh gần nhất đã đông kín người.
Cô ngước lên nhìn biển chỉ dẫn và tiếp tục đi tìm một phòng vệ sinh
khác. Cô quay người đi lên tầng trên, nhưng vừa mới bước lên được vài bậc
cầu thang thì bất ngờ bị người khác kéo tay lại, cô hoảng hốt kêu lên một
tiếng.
Quay đầu lại.
Bỗng nhiên, cô chợt có cảm giác như thể mình đã đi vào cõi mộng.
Vừa hay lại đúng với lời bài hát cô vẫn đang lẩm nhẩm trong lòng: “Thế
giới mà cũng có thể bỗng chốc biến mất hết chẳng còn lại gì.”
Chỉ có Quý Thành Dương.
“Biểu diễn thành công lắm.” Anh kéo cô đi xuống mấy bậc cầu thang, rồi
cúi người dùng tay lau son trên môi cô đi: “Chỉ có điều, màu son đậm quá.
Thẩm mỹ của thầy cô bọn em kém thật đấy.”
Ngón tay anh lem đầy màu son đỏ.
Thì ra trông xấu lắm sao? Nghe anh nói vậy khiến mặt Kỷ Ức lập tức đỏ
bừng, nhưng cô vẫn lắp bắp nói không nên lời: “Anh... sao... New
Zealand?”