Phía xa xa có mấy người đang ngồi ngoài trời, họ đều là những người
bạn cũ của anh. Cô thấy họ thoải mái cởi mở như thế thì bỗng có chút cảm
khái: “Sao anh và bạn bè của anh đều tài giỏi thế?” Cô chưa từng nghĩ rằng
bản thân có thể tự tin như thế, cho dù ở bất kỳ một đất nước nào cũng có thể
tự tin và thoải mái như ở nhà giống họ.
“Đâu có đâu?” Quý Thành Dương hỏi lại.
“Có mà!” Cô nhìn anh đầy nghiêm túc, đối với cô, sự tồn tại của anh quả
thật rất thần kỳ.
Anh cười: “Trên thế gian này, có rất nhiều người có cuộc sống rất đặc
sắc. Điều mà em nên học chỉ đơn giản là phải làm thế nào để mở được cánh
cửa đó cho mình, ví dụ như…” Anh thoáng im lặng, rồi dùng những lời lẽ
đơn giản dễ hiểu hơn để nói với cô: “Trên thế giới này có biết bao nhiêu
trường đại học, mỗi trường hằng năm đều bồi dưỡng biết bao nhiêu nhân
tài, thạc sỹ triết học hoàn toàn không phải là loại quý hiếm. Sẽ có ngày, em
nhận ra rằng Quý Thành Dương cũng chỉ là một người bình thường.”
Không đâu.
Cô lặng lẽ phản đối.
Không phải ai cũng có thể nói ra được những lời này, kể cả thầy giáo của
lớp Thực nghiệm, cô cũng chưa từng được nghe từ thầy những lời tuy rất
bình thường nhưng lại đầy sức hút như vậy. Anh nói với cô rằng, có một
cánh cửa đang chờ cô đến dùng sức để mở ra.
Còn anh, đã đứng ở phía bên kia cánh cửa, và chứng minh cho cô thấy về
những lời anh nói.
“Còn bọn họ…” Anh cười và nhìn về những người bạn tốt từ ngày xưa:
“Em học đàn cổ tranh nên chắc cũng biết lúc luyện tập sẽ vất vả thế nào.