Những người ấy, hồi nhỏ ai cũng bị đánh bị mắng mới học thành tài. Ngày
qua ngày, phải có quyết tâm và sự bền bỉ mạnh mẽ hơn người khác nhiều
lần mới có thể trở thành họ của ngày hôm nay.”
“Anh cũng vậy à?” Cô hỏi câu hỏi mà cô đã tò mò từ khi còn rất nhỏ.
Sao anh học muộn hơn những bạn cùng tuổi mà lại có năng khiếu như
thế.
“Anh ấy à?” Anh im lặng.
Cuối cùng, anh cũng không trả lời câu hỏi này.
Gió rất mạnh, anh bỗng hỏi: “Em có muốn đi ngắm biển không?”
Đương nhiên là cô muốn, nhưng ngày kia mới là thời gian hoạt động tự
do mà...
“Có được không ạ?” Cô cẩn thận hỏi lại anh.
“Dĩ nhiên là được.” Anh cởi áo khoác ngoài đưa cho cô: “Anh rất thân
với thầy giáo dẫn đoàn của bọn em.”
Câu này thì cô tin.
Hai người cứ thế đi bộ trong gió lớn cho tới khi đến bên bờ biển. Biển
đêm, nhìn đến đâu cũng toàn một màu đen. Cô đứng trên bãi cát, mới chỉ
nhìn thôi mà đã cảm thấy trái tim mình rộn ràng đập theo từng con sóng.
Đây là... lần đầu tiên cô trông thấy biển.
Mặc dù khi máy bay mới hạ cánh cô đã nhìn thấy, nhưng hoàn toàn khác
với lúc này.