muốn được đưa tay gạt tóc ra cho anh. Nhưng cô quả thật quá đỗi căng
thẳng nên chỉ có thể liên tục nắm chặt lấy cổ tay mình, cố gắng tỏ ra thản
nhiên bình tĩnh, giả vờ như không muốn làm gì.
“Nước biển buổi tối lạnh lắm.” Khi anh nói, cô có thể cảm thấy hơi thở
của anh. “Không tốt cho sức khỏe của em.”
Mắt anh lúc nào cũng rất đẹp, rực rỡ như vầng thái dương trên đỉnh núi
tuyết, khiến cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh.
Lần này anh trở về, có vẻ càng ngày càng thường xuyên đeo kính hơn.
Trong ký ức của cô, nếu anh gỡ bỏ chiếc kính nửa gọng màu vàng xuống thì
mắt anh sẽ càng đẹp hơn nữa...
Thế là cô lấy hết can đảm, lần đầu tiên xuôi theo ý muốn của bản thân để
nhìn thẳng vào mắt anh.
Sau đó cô buông hai bàn tay đang ôm cổ anh ra và cầm lấy gọng kính
của anh, giúp anh gỡ xuống.
Anh cười một tiếng.
Nhưng Kỷ Ức chỉ nhìn anh, quả nhiên, chiếc kính ấy đã che mất gương
mặt hoàn chỉnh của anh, cứ như thể cố ý khiến nó trở thành một chiếc mặt
nạ.
Như thế này, mới là anh khi đẹp trai nhất.
Cô đang suy nghĩ lung tung thì chợt nghĩ ra, khi anh bế cô thế này thật
giống với những hành động thân mật của Noãn Noãn và bạn trai. Thỉnh
thoảng vô tình, cô sẽ trông thấy Noãn Noãn và bạn trai ôm nhau, thì thầm
nói chuyện.