1 CM ÁNH DƯƠNG - Trang 159

Lúc này đây, cô đang đối mặt với biển.

Cô đang nhìn biển và biển cũng đang nhìn cô, quan sát lẫn nhau, làm

quen với nhau.

Kỷ Ức chạy đến gần biển một cách đầy vui vẻ, rồi lại đến gần hơn nữa,

cô chỉ muốn cứ thế chạy thẳng xuống. Nhưng anh gọi tên cô từ phía sau
lưng, cô quay người lại, không biết anh định nói gì.

Dưới ánh trăng, Quý Thành Dương đi tới bên cô: “Em đứng ở đây ngắm

là được rồi, đừng xuống nước.”

Áo khoác dài tay của anh đang khoác trên người Kỷ Ức nên lúc này anh

chỉ mặc một chiếc áo cộc tay. Dưới ánh trăng, cô có thể thấy rất rõ dấu vết
cháy nắng trên cánh tay anh. Có lẽ là từ khi còn trên chiến trường? Cô đoán
rồi quay đầu lại tiếp tục nhìn về phía biển nước mênh mông vô bờ kia, cô
vẫn hơi không cam tâm, nhưng lại do dự suy nghĩ, lời anh nói nhất định
không sai.

Chỉ trong chớp mắt, bỗng có sóng biển xô tới, cô đột ngột bị anh bế bổng

lên.

Nước ào tới ngay ở giây tiếp theo, thấm ướt đôi giày của anh, nhưng cô

không hề chạm vào nước biển.

Cô ôm lấy cổ anh theo phản xạ, tay phải nắm chặt lấy tay trái đặt phía

sau gáy anh.

Sao lại ở gần anh đến thế này?

Đôi mắt ấy hàng mày ấy đang ở ngay trước mắt, lúc nào chúng cũng bị

tóc anh rũ xuống che mất. Từ đáy lòng cô bỗng nổi lên một sự thôi thúc