“Phim gì thế?”
“The Lord of the Rings.” Anh nói, “Chúa tể những chiếc nhẫn.”
“Có hay không ạ?”
“Vẫn chưa chiếu, có lẽ sang năm chúng ta có thể xem ở Bắc Kinh.”
Cô lặng lẽ ghi nhớ.
Từ đầu tới cuối, cầu thang đều không có một ai, rất yên tĩnh.
Tiếng bước chân anh cũng rất rõ ràng.
Thực ra cô không quan tâm đến truyện hay phim nào đến đây dùng ngoại
cảnh. Đối với Kỷ Ức, nơi đẹp nhất ở Wellington này chính là nơi đây, trong
buồng cầu thang chỉ có anh và cô. Quý Thành Dương bế cô lên lầu, vừa đi
vừa nói chuyện, anh sắp trở thành hướng dẫn viên chuyên nghiệp rồi.
Kỷ Ức len lén ôm cổ anh, vùi mặt mình vào chỗ xương quai xanh của
anh.
Nếu như anh đã chẳng lưu tâm thì cứ giả ngốc thế này cũng được.
Tối hôm ấy khi anh nói với cô về Chúa tể những chiếc nhẫn thì tập một
vẫn chưa được chiếu trên toàn thế giới. Nhưng sau này ba tập phim đó lại
trở thành tác phẩm kinh điển khó có bộ phim nào khác có thể vượt qua
được. Một bộ tiểu thuyết Anh sau nửa thế kỉ mới được một công ty Mỹ đầu
tư và quay ngoại cảnh ở quê hương New Zealand của đạo diễn, và được
trình chiếu khi tác giả đã qua đời được mấy chục năm. Quả thực, sức sống
của văn học còn kéo dài hơn sinh mạng con người rất nhiều.