Kỷ Ức thất vọng.
Bỗng có mấy chiếc xe lái qua trước mặt cô với tốc độ khá nhanh, mà lại
khá gần. Vương Hạo Nhiên vội vã kéo cô lùi lại phía sau trong khi cô
không hề tập trung nên hoàn toàn chẳng để ý đến… Cô chỉ nghĩ, anh không
thích cô gọi điện cho anh.
“Anh sẽ gọi cho em.” Giọng nói của anh vang lên.
Trái tim vừa rơi xuống vực sâu thăm thẳm vạn trượng lại lập tức nhẹ
bẫng bay lên.
“Ngày thường em ở trường.” Cô nói cho anh nghe tình hình mà anh vốn
đã biết từ lâu, nhưng vẫn phải lặp lại, chỉ sợ anh gọi điện mà không gặp
được mình. “Cuối tuần em mới về nhà, ban ngày… không có ai ở nhà hết.”
Cuối cùng cô cũng đưa điện thoại lại cho Vương Hạo Nhiên.
Sau khi về với đoàn, cô liền bị thầy giáo vừa tức vừa buồn cười mắng
mấy câu.
Họ ngồi lên chiếc xe buýt của trường, sau khi thầy cô giáo nghe Kỷ Ức
nói liền giục tài xế mở ti vi lên xem.
Vậy mà kênh truyền hình Trung Ương lại không hề tường thuật trực tiếp
tin tức này.
Kỷ Ức gọi điện thoại cho Noãn Noãn, Noãn Noãn ở nhà vẫn chưa ngủ
mà đang xem tin tức trên kênh vệ tinh Phượng Hoàng. Noãn Noãn kể rằng
có hai tòa cao ốc lần lượt đổ sập xuống, đáng sợ cực kỳ. Có vẻ như truyền
thông trên khắp thế giới đều đang đưa tin này, chỉ riêng kênh truyền hình