Trung Ương là để lỡ. Bên ngoài cửa sổ, những du khách chưa hay sự tình
vẫn lặng lẽ qua lại trong bóng đêm với dáng vẻ rất vội vã.
Kỷ Ức dựa vào cửa sổ nhìn chiếc xe đang rời khỏi sân bay. Cô nhìn
những hàng cây trên vệ đường lướt qua vun vút mà tâm trạng vẫn chưa thể
nào bình ổn được. Cô vẫn cảm thấy tai nạn này thật khó tin. Không chỉ cô
mà tất cả thầy cô và bạn học trên xe đều cảm thấy đây cứ như một tin đồn,
ai có thể tưởng tượng được rằng, một chiếc máy bay chở kín hành khách lại
có thể đâm thẳng vào tòa nhà cao ốc thế kỷ tại New York? Những thứ chỉ
có thể xảy ra trên phim ảnh này lại thật sự xuất hiện trong cuộc sống bình
thường.
Mỗi khi có vụ tai nạn xảy ra, mọi người ai cũng sẽ cảm khái thế sự vô
thường, cần phải trân trọng những người bên cạnh.
Nhưng chẳng bao lâu, tất cả lại tiếp tục phải bôn ba vì danh lợi. Người
thật sự thấu hiểu được những lời này, chỉ có những ai đã mất đi người thân
yêu bởi thiên tai, tai nạn… Đối với Kỷ Ức lúc này, Quý Thành Dương
không ở New York, hoàn toàn không bị đe dọa là đã đủ rồi. Kỷ Ức lúc ấy
không hề biết rằng ở nơi xa xôi kia, cô chỉ nghĩ đến việc thu hết can đảm để
anh biết rằng cô thích anh, đến ý nghĩ “Ở bên nhau” cũng chỉ nhanh chóng
lướt qua đầu, chứ đừng nói đến vấn đề sâu xa như “Trân trọng người ở bên
cạnh mình.”
Khi Kỷ Ức về đến trường đã là lúc đêm muộn.
Cô xách hành lý leo từng tầng lên đến phòng ký túc.
Thang máy gặp sự cố nên học sinh lớp Mười hai ở trên tầng cao nhất như
cô chính là người bi thảm nhất. Lúc này đã qua giờ tắt đèn nên chỉ còn đèn
ở hành lang và cầu thang. Cô đang leo thì đằng sau bỗng có người đuổi
theo, giúp cô cùng khiêng va li. Kỷ Ức nhìn, đó là Triệu Tiểu Dĩnh.