Trường Phụ Trung cực kỳ coi trọng việc dạy dỗ học sinh, chỉ cần học
sinh chịu học thì dù không có căn bản, trường cũng sẽ sắp xếp cho những
tình nguyện viên trong đoàn nhạc dạy miễn phí cho học sinh. Khi mới vào
trường, Kỷ Ức biết được chuyện cung cấp miễn phí nhạc khí và phòng
luyện tập này, hàng tuần đều dành thời gian để dạy Triệu Tiểu Dĩnh chơi
đàn cổ tranh. Chỉ tiếc là, sau này Triệu Tiểu Dĩnh không kiên trì tiếp tục
được.
“Không học nữa.” Triệu Tiểu Dĩnh có vẻ rất ngại. “Tớ không có năng
khiếu, chỉ làm phí thời gian cậu dạy tớ suốt một năm thôi. Bây giờ trong
đầu tớ chỉ toàn là thi đại học, giải đề, còn những chuyện khác chẳng dám
nghĩ đến.”
“Cậu đừng để mình bị áp lực nhiều quá.” Noãn Noãn nói, “Cẩn thận lại
hỏng thi đấy!”
…
Kỷ Ức cảm thấy vị đại tiểu thư này rất thích nói thẳng nói thật, lần nào
cũng chọc thẳng vào điểm yếu của người khác. Thực ra hầu hết là Noãn
Noãn đều vô tâm không để ý, nhưng mọi người đều đã trưởng thành cả, ai
có thể thật sự nghe mà không nghĩ gì được đây?
Triệu Tiểu Dĩnh cúi đầu uống coca: “Tớ muốn thi vào một trường đại
học thật tốt, nhưng lại cảm thấy chắc chắn mình không làm được, hoàn toàn
không thể sánh được với các cậu.”
Kỷ Ức né tránh vấn đề này mà chỉ giục Triệu Tiểu Dĩnh ăn bánh
hamburger.
Cuối tuần về nhà, Noãn Noãn cố tình đợi Kỷ Ức và Triệu Tiểu Dĩnh
cùng về. Ba người chen chúc ngồi ở hàng ghế cuối cùng, Noãn Noãn đang