Noãn Noãn tiếp tục nói, còn Kỷ Ức lặng lẽ nghe lại thêm một lần mà
lòng dạ rối bời.
Đó là bộ phim như thế nào nhỉ? Về nhà cô nhất định phải xem thử mới
được.
Cô nghĩ ngợi lung tung một hồi rồi lại chăm chú lắng nghe, bài hát đã
gần kết thúc. Vừa hay có một câu hát lướt ngang qua tai cô: If I told you
that I loved you, you’d maybe think there’s something wrong…
(*)
(*) Nếu như mình nói yêu anh ấy, nhất định anh ấy sẽ nghĩ rằng mình có vấn đề…
Kỷ Ức cúi xuống nhìn thời gian hiển thị màu xanh đang nhảy nhót trên
vỏ đĩa CD-player mà chợt nghĩ đến một ngày mùa đông năm xưa khi anh
trở về, anh đứng giữa trời tuyết nói với cô lúc ấy đang thẫn thờ: “Cúi đầu
làm gì thế? Đang tìm vàng à?” Sau đó cô quay đầu lại nhìn thấy chàng
thanh niên cao lớn đang đứng sau lưng, anh mặc một chiếc áo sơ mi, còn
chiếc áo khoác của anh được choàng lên người cô.
Lúc ấy, cô mới có mười một tuổi.
Chắc chắn là có vấn đề gì đó nên cô mới không hề có cảm giác với
những bạn nam đồng lứa, cho dù là Phó Tiểu Ninh ngầm ám thị hay cố tình
thể hiện, những bức thư tình hoặc những cuộc gọi thi thoảng của các bạn
nam trong đoàn nhạc, cô đều cố ý giả ngốc để bỏ qua.
“Này bạn Tây Tây, sao nghe một bài hát tiếng Anh bi thương mà trông
cũng ngơ ngơ thế?” Noãn Noãn huých cô, “Đang nghĩ đến Phó Tiểu Ninh
phải không? Anh ta đúng là đã dồn hết sức lực và tâm trí để theo đuổi cậu
đấy, chỉ thiếu nước là lôi hết tim gan ra cho cậu xem thôi!”
Kỷ Ức nhíu mày: “Tớ không thích anh ta.”