“A, không thích à?” Noãn Noãn lấy làm lạ, “Vì sao thế? Anh ta được
nhiều người thích lắm đấy.”
Kỷ Ức không nói gì.
“Cậu xem, mới hỏi nhiều một chút là lại im lặng rồi!”
Kỷ Ức bất lực nhìn bạn.
Lúc đầu cô cũng không bài xích hắn ta đến thế.
Mãi cho tới một lần khi cô đi hẹn hò cùng Noãn Noãn. Mấy người họ
đến rạp để xem phim. Cô ăn xong kem định lấy giấy ăn ra để quấn lại thì
Phó Tiểu Ninh liền tiện tay rút luôn chiếc que gỗ trong tay cô. Cô tận mắt
nhìn thấy Phó Tiểu Ninh cắn chiếc que gỗ ấy vào miệng. Từ khi đó, Kỷ Ức
liền cảm thấy toàn thân khó ở, nếu tránh được liền lập tức tránh.
Tối thứ Sáu.
Kỷ Ức và Noãn Noãn mượn đĩa để xem hết bộ phim này.
Đây quả thực là một tình yêu… mông lung giữa một người đàn ông lớn
tuổi là sát thủ và một cô bé đã mất hết người thân. Cô đeo tai nghe, đến
đoạn kết, Leon báo thù cho cô bé gái rồi nhắm mắt giữa những tiếng nổ
kinh thiên động địa. Cô xem đến mức bật khóc, thậm chí còn khóc đến nỗi
thở không ra hơi.
Cô có một thói quen, bị ảnh hưởng bởi sở thích màu sắc của người thầy
dạy Nhập môn mỹ thuật, mỗi lần xem xong một bộ phim hoặc đọc xong
một cuốn sách thì cô đều để lại một số màu sắc về những tác phẩm ấy trong
tim.