Tối hôm ấy, anh đến New York.
Buổi trưa của bốn ngày sau, bây giờ, anh đã ở Philadelphia.
Quý Thành Dương bật đèn trong phòng, muốn pha cho mình một tách cà
phê nóng.
Trong đầu anh vẫn đang xoay quanh buổi họp báo chính thức tối hôm ấy.
Có người ám chỉ rằng, người dân Ả Rập đang nhảy múa ăn mừng việc New
York bị tấn công.Thị trưởng thành phố New York trả lời phỏng vấn rất
thông minh và khéo léo, rằng chính định kiến và thù hận đã gây ra cục diện
ngày hôm nay. Quý Thành Dương khi ấy ngồi nghe những câu hỏi đáp như
vậy mà bỗng có một dự cảm không lành.
Sắp có chiến tranh xảy ra rồi. Đó sẽ là một thảm họa vô cùng lớn.
Anh khẽ thở hắt ra một hơi.
Ánh nắng bình yên xuyên qua cửa sổ, rơi xuống mặt sàn phòng bếp.
Bạn cùng nhà với Quý Thành Dương đi vào, thấy bộ dạng bụi bặm mệt
mỏi của anh thì rất lấy làm lạ: “Thức trắng cả đêm à?”
Quý Thành Dương không phủ nhận: “Chính xác là nhiều đêm.”
Bạn cùng nhà hỏi han vài câu mới biết thì ra mấy ngày qua anh đã đến
New York. Thế là hai người liền bắt đầu một cuộc thảo luận rất sôi nổi về
vấn đề này, từ chính trị sang kinh tế, rồi lại nói đến việc liệu sau này dân
chúng nước Mỹ có vì chuyện này mà trở nên kiêng kị sợ hãi không, rồi họ
thậm chí còn bàn đến cả cuộc bầu cử tiếp theo…
Sau khi trò chuyện được hơn một tiếng, ai nấy đều không khỏi thở dài.