Trong đầu Quý Thành Dương chỉ quanh quẩn với trận chiến có khả năng
sắp xảy ra, và những vụ nổ cùng những người dân vô tội. Anh nhìn hạt cà
phê và cảm thấy không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi tách cà phê được pha
chế phức tạp nữa, thế là anh dùng loại cà phê gói để pha cho mình một cốc.
Tư thế lúc uống cà phê của anh lúc nào cũng rất đặc biệt.
Anh chỉ dùng hai ngón tay để giữ hai bên cốc cà phê, sau đó đưa lên
miệng và uống từng ngụm một.
Bỗng một giọng nói rất nhỏ chầm chậm xuất hiện trong giây lát anh bắt
đầu thả lỏng thư giãn, “Ngày thường em ở trường, cuối tuần mới về nhà,
ban ngày… không có ai ở nhà hết.” Giọng nói của cô bé cứ như một tia
nắng, một ánh dương xé tan mây mù đang giăng kín trong tim anh, rồi sau
đó chầm chậm thấm vào huyết mạch, làm dịu đi những mệt nhọc của mấy
ngày bôn ba vất vả vừa qua.
Khi chuông điện thoại réo vang, Kỷ Ức đang pha cà phê, cô ôm cốc chạy
vội làm nước nóng trào ra ngoài khiến ngón tay bị bỏng. Nhưng cô vẫn
không chậm trễ một giây nào mà lập tức nhấc máy lên nghe: “Xin chào.”
“Tây Tây, là anh đây, Quý Thành Dương.”
“Vâng.” Giọng nói của cô không kiềm chế nổi mà lập tức trở nên cực kỳ
dịu dàng mềm mại, “Anh ngủ dậy rồi à?”
Quý Thành Dương thuận theo ý cô đáp bừa: “Anh ngủ dậy rồi.”
“Có phải học thạc sỹ sẽ rất mệt không? Cuối tuần mà anh cũng ngủ đến
mười một giờ cơ à?” Kỷ Ức nhìn chiếc đồng hồ kiểu đứng ngoài phòng
khách, “Anh ăn cơm chưa? Nếu chưa ăn thì anh đi ăn đi đã, em có thể chờ
anh ăn xong rồi gọi điện thoại sau cũng được.”