“Cũng được ạ, thực ra còn nhẹ nhõm thoải mái hơn lớp Thực nghiệm
nhiều.” Cô bỗng nhiên nghĩ đến Triệu Tiểu Dĩnh, “Nhưng thành tích của
Triệu Tiểu Dĩnh không tốt lắm, bạn ấy lúc nào cũng nói rằng vì em thông
minh hơn bạn ấy, khiến em chẳng biết phải cổ vũ bạn ấy như thế nào cả.”
“Muốn cầu cứu anh à?” Quý Thành Dương hỏi vặn lại: “Thomas Edison
đã từng có câu nói về mồ hôi và cảm hứng, em đã được nghe bao giờ
chưa?”
Kỷ Ức lập tức đoán: “‘Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín
mươi chín phần trăm mồ hôi’ phải không ạ?”
Cô đã được nghe về câu nói này nhiều rồi, nên không còn thấy được sức
cảm hóa của nó nữa.
“Gần gần như thế, nhưng câu nguyên văn thì phức tạp hơn rất nhiều.”
Quý Thành Dương nói, “Nhưng Triệu Tiểu Dĩnh nói cũng không sai đâu,
năng khiếu quả thật rất quan trọng. Có một tác giả người Mỹ khi phân tích
câu nói này của Edison đã từng nói rằng: Nếu như không có một phần trăm
cảm hứng thì chín mươi chín phần trăm mồ hôi cũng chỉ là một thùng nước
mà thôi.”
“…”
Anh đang phá đám đấy à?
“Nhưng, vị tác giả này cũng hơi quá lời.” Quý Thành Dương uống một
ngụm cà phê, tiếp tục nói, “Nếu như những người bình thường thực sự có
thể bỏ ra chín mươi chín phần trăm mồ hôi, thì dù không thể phát minh ra
dòng điện một chiều như Edison, tuyệt đối có thể học được nguyên lý dòng
điện một chiều. Bây giờ những thứ các em được học chỉ là những kiến thức
căn bản, nói cho cùng, muốn thuần thục vận dụng cũng không khó đến thế,
chẳng qua là vì không cố hết sức mà thôi.”