Một loạt câu hỏi liên tục được tuôn ra khiến Quý Thành Dương bật cười:
“Câu này phải để anh hỏi em mới đúng, em đã đói chưa?”
“Em à?” Kỷ Ức suy nghĩ, “Em giải đề đến tận bây giờ nên cũng chẳng
còn thấy đói nữa.”
Họ trò chuyện thêm vài câu rồi cô bắt đầu hỏi han anh về tình hình bên
Mỹ.
Câu trả lời của Quý Thành Dương tương đối đơn giản, nhưng cũng
không phải là cách trả lời qua loa cho có để đối đáp với trẻ con: “Đó là một
cuộc tấn công khủng bố, thực ra có thể đoán được đây có lẽ không phải là
sự cố khi tòa cao ốc thứ hai bị va vào.”
Cô “Ừm” một tiếng, có vẻ như đang suy nghĩ.
Anh hỏi: “Em nghĩ ra chuyện gì thế?”
“Em đang nghĩ, liệu thi đại học có ra đề liên quan đến chuyện này
không…” Cô thật thà đáp.
Quý Thành Dương thoáng im lặng.
Vì chuyện này mà anh đã mất ngủ nhiều ngày nên không muốn tiếp tục
thảo luận trong thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi. Thà anh quan tâm hỏi han
đến việc học của Kỷ Ức hoặc nghe cô kể chuyện đúng sai, chuyện khó xử
hoang mang của những người bạn thân thiết bên cạnh cô còn hơn.
Kỷ Ức lấy làm lạ: “Đường dây bị ngắt rồi ư?”
“Không.” Anh đổi chủ đề, “Học lớp xã hội có quen không?”