“Ừm.” Cô đang cố gắng tiêu hóa lời anh nói.
Sau đó, cô lại không khỏi hiếu kỳ hỏi tiếp: “Anh thích Edison lắm à?”
“Không, cũng không hẳn là thích.” Quý Thành Dương nói, “Ông ấy
được xây dựng như một minh tinh, nhắc đến ông ấy sẽ có khả năng thuyết
phục những cô bé như các em.”
Cô cảm thấy lời anh nói lúc nào cũng khác với người khác, bị lời nói của
anh dẫn dụ nên cô tiếp tục gặng hỏi: “Thế anh thích ai?”
“Leonardo da Vinci”
Da Vinci.
Cô cảm thấy mình nhất định sẽ thích Da Vinci, hơn nữa sẽ là cực kỳ yêu
thích.
Cô dùng ngón tay vẽ lên cửa kính, vẽ tên anh.
Nào ngờ, đến lúc họ chuẩn bị dập máy thì Quý Thành Dương chợt quan
tâm đến thành tích của cô.
“Bây giờ thành tích môn Toán của em thế nào?”
Kỷ Ức chột dạ: “Không tốt lắm.”
“Điểm tổng là bao nhiêu?”
“150.”
“Em thi được bao nhiêu?”