Không khống chế được nhịp tim và gương mặt đỏ bừng, thôi xong, cô
không thể nào kiềm chế nổi.
Quý Thành Dương mở cánh cửa bên ghế phụ cho cô ngồi lên, rồi vòng
sang đầu bên kia để lên xe và đóng cửa lại, “Tóc em dài ra rồi à?” Anh
bỗng hỏi.
“Mới dài ra được một chút thôi, nên em lười đi cắt.” Lần gặp lại này, cô
chẳng còn dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa.
Thực ra lúc nào tóc cô cũng chỉ dài quá tai một chút, nếu cố gắng thì
cũng có thể buộc lên được. Nhưng nếu không buộc lên thì vẫn tiện hơn…
Còn lý do vì sao cô phải cố gắng để buộc được một cái đuôi tóc nho nhỏ
như thế này chủ yếu là vì cô thường nghe thấy các bạn trong lớp nói rằng:
Con trai thích con gái để tóc dài.
Còn Triệu Tiểu Dĩnh cũng từng nói rằng, phải thường xuyên buộc tóc thì
tóc mới nhanh dài ra được.
Cho nên cô có thói quen ngày nào cũng buộc tóc lên, chỉ mong khi lên
đại học sẽ có mái tóc dài tung bay.
Cô tưởng phải chờ Noãn Noãn, nào ngờ Quý Thành Dương cứ thế lái xe
đi luôn.
Đây chính là… món quà đặc biệt đấy ư?
Anh dành cho cô riêng một buổi tối chỉ có hai người?
Quý Thành Dương đưa cô đi ăn, sau đó khi xe đi về phía Nhà hát Triển
lãm Bắc Kinh
(*)
, anh mới nói với cô rằng, tối nay họ sẽ đi xem một vở ba
lê.