1 CM ÁNH DƯƠNG - Trang 190

(*) Tên tiếng Anh là Beijing Exhibition Theater được xây dựng năm 1954, là nơi triển lãm cỡ lớn

và tổng hợp đầu tiên của Bắc Kinh do Chủ tịch Mao Trạch Đông đích thân đề tặng tên và Thủ tướng

Chu Ân Lai chủ trì cắt băng khánh thành. Nhà hát Triển lãm Bắc Kinh nằm ở khu thương mại sầm

uất Tây Trực Môn, vị trí địa lý ưu việt. Là nơi biểu diễn âm nhạc dân gian Trung Quốc, các vở kịch

ba lê, nhạc giao hưởng…

Đi được nửa đường, Quý Thành Dương chợt nhìn thấy một cửa hàng nhỏ

bên vệ đường, trên kệ kính ngoài của tiệm là kẹo hồ lô vừa làm xong. Anh
cười: “Em có nhớ hồi em còn nhỏ anh từng mua kẹo hồ lô táo gai bột đậu
cho em không?”

Kỷ Ức gật đầu: “Em nhớ chứ, em còn để phần cho anh rất nhiều bột đậu

nữa mà!” Hơn nữa còn là nửa viên mà em ăn thừa… Kỷ Ức lặng lẽ bổ sung
thêm.

“Em xuống mua giúp anh một que.” Anh dừng xe, rút ví tiền của mình ra

đưa cho cô.

“Anh không đi à?” Cô nghĩ, thế là cô phải đi một mình ư?

“Anh ngồi trên xe đợi em.” Anh cười, “Lớn thế này rồi mà đi mua kẹo

hồ lô cũng phải có người đi cùng à?”

Kỷ Ức chỉ là thuận miệng hỏi nhưng bị anh nói vậy liền cảm thấy ngại

ngùng, cô vội vã mở cửa xuống xe. Nhưng khi mua mang về thì anh lại
không ăn, anh nhường cho cô ăn hết sạch một mình. Tuy rằng khi cô ăn đến
hai viên cuối cùng cũng thoáng có suy nghĩ liệu có nên để phần anh một
viên hoặc nửa viên không… Nhưng cô cũng không còn được thoải mái tự
nhiên như khi còn nhỏ nữa nên mặt lập tức đỏ bừng và cứ thế ăn hết sạch.

Nhà hát Triển lãm Bắc Kinh hôm nay rất khác biệt, nhưng cô không nói

rõ được là khác ở điểm nào. Cô rất ít khi tới đây, chỉ có vài lần người trong
đoàn nhạc giao hưởng được tặng vé thì cô mới được đi cùng để đến xem vài

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.