“… Em cũng mới chỉ đọc bản cổ tích thôi.” Hơn nữa em còn xem cả hoạt
hình cơ.
Lúc ấy cô thấy vô cùng cảm động, sau khi trải qua biết bao khó khăn và
hiểu lầm, cuối cùng hoàng tử và thiên nga trắng vẫn trở về bên nhau.
“Hồ thiên nga có nhiều phiên bản lắm, hài kịch bi kịch đều có cả.” Quý
Thành Dương cười, “Phiên bản trình diễn hôm nay là bi kịch.”
Có hai người đàn ông ngồi sau lưng Quý Thành Dương có vẻ cũng là
người hâm mộ thực sự của ba lê, nên ngay sau khi nghe thấy Quý Thành
Dương nói liền lập tức nhân cơ hội vở diễn chưa bắt đầu để thầm thì nói
chuyện. Hai người ấy chỉ rõ những điểm ưu thế của từng phiên bản và đều
rất mong chờ vào kết thúc vở diễn bi kịch trong tối nay, kỳ vọng phiên bản
hoàn toàn mới của vũ đoàn ba lê đến từ Moskva này.
Họ thảo luận quá sôi nổi làm một cụ già ngồi bên cạnh Kỷ Ức cũng bắt
đầu hồi tưởng lại khung cảnh khi đoàn ba lê này đến Trung Quốc vào năm
1959, khi ấy đội ngũ toàn ngôi sao nổi danh khắp thế giới này đã khiến
người ta không thể nào quên được. Quý Thành Dương mỉm cười lắng nghe,
thi thoảng đáp lời cụ già vài câu, cứ như đang trò chuyện với một trưởng
bối quen biết đã lâu.
Anh ngồi bên cạnh cô, rất tự nhiên thu hút một số người có chung chí
hướng và cùng nhau bàn luận về những vấn đề mà họ có hứng thú.
Đây chính là sức hấp dẫn về tâm hồn.
Còn cô cứ ngồi đấy cùng anh xem vở diễn này…
Tại sao vở diễn này lại là bi kịch nhỉ? Mà thôi, bi kịch thì bi kịch, dù sao
đây cũng chỉ là một vở ba lê.