Tối nay là buổi diễn đầu tiên, trước khi bắt đầu sẽ có những nhân vật
quan trọng đến để chào đón các nhà nghệ thuật, sau đó sẽ ở lại cùng thưởng
thức buổi diễn tối nay. Cô bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện, hôm nay Quý
Thành Dương về nước, liệu có phải là để đến xem vở diễn phiên bản mới
của Nga này không? Hay là vì… để đưa cô đến xem?
Cô đang nghĩ vậy thì chợt thấy giữa trung tâm sân khấu đang hạ xuống
một bức tranh hắc bạch thiên nga rất lớn.
Cô nghiêng đầu, nhìn anh.
Ánh sáng trên sân khấu biến hóa liên tục, phủ lên gương mặt anh một
vầng sáng, khi mờ khi tỏ.
Lần này anh về, sẽ ở lại Bắc Kinh bao lâu?
Hy vọng có thể nhiều hơn hai tháng, mà dù chỉ một tháng cũng được.
Khi buổi diễn kết thúc, Quý Thành Dương vào phòng vệ sinh, Kỷ Ức
đeo cặp sách đứng chờ anh trong một góc khuất không vướng người qua lại.
Nào ngờ người xuất hiện trước lại là Vương Hạo Nhiên. Anh đi ngược lại
với đoàn người đang đi ra phía ngoài, khi nhìn thấy Kỷ Ức anh liền vội vã
len tới, vỗ lên vai cô: “Quý Thành Dương đâu?” Cô nhìn Vương Hạo
Nhiên, không hiểu vì sao anh lại tới đây: “Anh ấy đang ở trong phòng vệ
sinh.”
Cô đang nói thì Quý Thành Dương đi ra ngoài.
Anh vừa đi vừa đeo kính lên, sau đó anh ném chìa khóa xe cho Vương
Hạo Nhiên: “Làm phiền cậu rồi.”
“Cậu còn khách sáo với tôi làm gì?” Vương Hạo Nhiên hớn hở, “Nhưng
cậu phải đi khám mắt xem thế nào, sao hay xảy ra vấn đề thế?”