“Dăm ba câu không nói rõ hết được, để chị lấy ví dụ nhé. Áp lực ở đây là
cực kỳ xem trọng việc dạy dỗ cô bé, Tây Tây bốn tuổi rưỡi đã vào lớp một
nên dù học cùng lớp nhưng lại nhỏ hơn Noãn Noãn hai tuổi. Ban đầu thành
tích của Kỷ Ức không tốt, toán chỉ được hơn năm mươi điểm, về sau lại dần
dần theo kịp và nhanh chóng xếp nhất lớp, duy trì đến tận bây giờ. Riêng
điểm này Noãn Noãn không thể sánh được với cô bé.”
Bốn tuổi rưỡi? Quả là hơi sớm.
“Nhưng về cuộc sống của trẻ con thì họ lại không quan tâm mấy.” Chị
dâu thứ mang nước ấm và thuốc vào đưa cho Quý Thành Dương.
Anh thử cho Kỷ Ức uống thuốc, tuy cô bé đang mê man nhưng rất dễ
chăm sóc.
Cho gì uống nấy…
“Ví dụ như đi du xuân theo trường, trẻ con nhà khác ít nhất cũng được
chuẩn bị nước và hoa quả đúng không? Còn nhà họ thì trực tiếp để lại cho
cô bé năm mươi tệ trên bàn, chẳng hiểu họ nghĩ gì nữa. Cậu bảo ngồi ô tô
mất hai tiếng đồng hồ, con bé chẳng được ăn uống thì mang tiền cũng có tác
dụng gì? May mà hôm ấy tôi cũng có mặt trên xe nên mới chia bớt đồ ăn
của Noãn Noãn cho Kỷ Ức.”
Anh nghe đến đó chợt nhớ đến bộ dạng uống thuốc của cô bé lúc ban
chiều.
Anh nghĩ đến cháu gái của mình, có vẻ hai đứa là bạn tốt của nhau. Lần
nào Quý Noãn Noãn nhắc đến Kỷ Ức với anh qua điện thoại cũng đều nói
bằng giọng rất sùng bái.
“Kỷ Ức bạn cháu bốn tuổi rưỡi đã học lớp một, nhỏ hơn cháu hai tuổi cơ,
nhưng lúc nào cũng đứng nhất lớp.”