1
Ký ức mơ hồ
Khi Quý Thành Dương bế Kỷ Ức lúc này đang sốt mê man vào nhà mình
cũng là lúc chị dâu thứ đi ra khỏi bếp, nhìn thấy liền bật cười. Với tính cách
của anh, đến cháu ruột của mình còn chẳng bao giờ chịu bế, cảnh này thực
sự khiến người khác cảm thấy hiếm có.
“Cô bé đang sốt, em định đưa đến bệnh viện nhưng cô bé nhất định
không chịu. Thấy nhà không có ai nên em cứ bế về nhà mình trước đã.”
Quý Thành Dương bế Kỷ Ức vào phòng mình và nhẹ nhàng đặt cô bé
xuống giường.
Rồi anh dùng hai ngón tay để đo nhiệt độ của Kỷ Ức.
“Nhà Tây Tây không có ai là chuyện bình thường.” Chị dâu thứ chẳng
mấy bận tâm, “Họ nuôi trẻ con hoàn toàn bằng chính sách tinh thần áp lực
nhưng sinh hoạt ‘thả rông’.” Chị dâu thứ vừa nói vừa lấy thuốc.
Chị dâu thứ là hiệu trưởng trường Tiểu học trong viện, hai nhà lại là hàng
xóm tầng trên tầng dưới nên cực kỳ thân thiết.
Kỷ Ức sợ bóng tối, thỉnh thoảng nhà không có người sẽ lên lầu ngủ cùng
với Quý Noãn Noãn cũng là chuyện bình thường.
“Áp lực tinh thần? Nuôi thả rông?”