“Chú út biết không, dù là khiêu vũ, thư pháp hay quốc họa, bạn ấy cũng
rất giỏi. Sao cháu lại ngốc thế?”
“Chú út chú út, chú chơi đàn giỏi lắm phải không? Kỷ Ức đã hứa với
cháu sẽ không học đàn, cháu chỉ có thể thắng bạn ấy chuyện này thôi!”
Đây là điển hình của việc giáo dục thành công ư?
Hay là thất bại? Có điều hình như đều chẳng quan hệ gì với anh.
Anh nhường phòng mình cho cô bé và trải chăn ngủ trong phòng đọc
sách. Đến tối, rõ ràng anh đã quên mất sự tồn tại của Kỷ Ức, khi ra ngoài
rót nước uống mới trông thấy cô bé đã tỉnh và đang ngơ ngác mở cửa nhìn
ngó xung quanh.
Kỷ Ức không nhớ rõ mình đã lên đây như thế nào, mãi cho tới khi trông
thấy anh.
Dưới ánh đèn bếp, Quý Thành Dương đeo một chiếc kính trắng gọng
vàng, trông rất nhã nhặn lịch sự. Anh đang khuấy cốc cà phê đặc vừa pha,
khi trông thấy Kỷ Ức cũng thoáng sững sờ.
Kỷ Ức chậm chạp bước tới, nhỏ giọng nói: “Cháu về nhà đây, tạm biệt
chú út Quý nhé.”
Anh cúi xuống cũng dùng giọng nói thật nhỏ để trả lời: “Ngủ một mình
có sợ tối không?”
Kỷ Ức ngơ ngác, sao chú út Quý lại biết mình sợ tối?
Kỳ diệu thật.