Quả nhiên Kỷ Ức thức trắng đêm đến tận khi trời sáng, cô bé ngồi dậy
sửa soạn chuẩn bị đón bố mẹ về nhà, nào ngờ đợi đến tận trưa cũng chẳng
thấy ai, chỉ nhận được một cuộc điện thoại rất ngắn gọn, họ nói rằng khoảng
bốn ngày nữa mới về thăm Kỷ Ức được. Kỷ Ức rất thất vọng, quanh đi
quẩn lại trong nhà mãi cũng chẳng có việc gì làm nên lại lôi hết sách ở
phòng làm việc của ông nội ra, chuẩn bị đọc lại.
Tất cả đều là sách cổ. Đặc biệt quyển Tam quốc diễn nghĩa và Truyện cổ
Grim Kỷ Ức yêu thích đều là chữ phồn thể được in dọc.
Vừa hay, có thể đọc cho qua thời gian.
Buổi trưa của bốn ngày sau, đúng vào lúc ánh nắng đang gay gắt nhất thì
Quý Noãn Noãn đi du lịch trở về trước dự định. Cô bé chạy từ tầng bốn
xuống tầng một, gõ cửa nhà Kỷ Ức cật lực, dùng phương thức làm nũng
quen thuộc để lôi Kỷ Ức đến bể bơi ngoài trời. Đợi đến khi Triệu Tiểu Dĩnh
xuất hiện thì Kỷ Ức đã bị cháy nắng rồi.
Quý Noãn Noãn không biết bơi nên chỉ ôm phao nổi lềnh bềnh trên mặt
nước, nói chuyện với Kỷ Ức. Sau khi bị cháy nắng chỉ biết thè lưỡi bảo:
“Hôm nay mặt trời gắt quá.” Kỷ Ức ậm ừ đáp rồi hít vào một hơi thật dài,
sau đó lặn xuống nước khoảng hơn một phút. Kỷ Ức nổi lên ở một góc khác
của bể bơi, thở ra thật mạnh, cuối cùng đã dễ chịu hơn nhiều rồi.
Khi Kỷ Ức bơi trở lại chỗ của Quý Noãn Noãn, cô bạn đột nhiên nhắc
đến chú út của mình: “Kỷ Ức, cậu nhìn thấy chú út của tớ rồi phải không?”
“Ừ.” Kỷ Ức giữ lấy chiếc phao của Noãn Noãn, kéo cô bé bơi nhanh hơn
một chút.
“Có phải trông chú út của tớ rất giống với Irie Naoki trong Nụ hôn định
mệnh
(*)
bọn mình xem mấy hôm trước không? Takashi
(**)
gì đó ấy!”