“Để tớ giúp cậu hả giận!” Quý Noãn Noãn ôm chiếc phao bơi, nỗ lực đạp
nước muốn lên bờ, nhưng tốc độ chậm nên quả là đã tức đến đỏ cả mặt.
Ngốc thật.
Kỷ Ức bỗng giữ lấy phao của Noãn Noãn, lặng lẽ nói bên tai cô bé: “Để
tớ.”
Dứt lời, cô liền bơi đến ven bể bơi và nhảy lên bờ.
Cô bé dựa theo trí nhớ tìm thấy một sợi dây thừng trong phòng quản lý,
tiện tay thắt nút lại.
Một lát sau Kỷ Ức nhảy ùm xuống nước, lặn vốn là sở trường của cô bé,
đặc biệt hôm nay bể bơi mới thay nước nên không cần đến kính cũng có thể
nhìn được dưới nước trong khoảng cách ngắn. Kỷ Ức lặn đến chân Vương
Hành Vũ, vòng sợi dây thừng quấn quanh đôi chân cậu ta rồi buộc chặt, sau
đó bơi đi không quay đầu lại.
Đến khi Kỷ Ức trồi lên mặt nước đã nhìn thấy phía xa xa kia, Vương
Hành Vũ vốn quen ngang ngược đang gào thét ầm ĩ, nói rằng có thuỷ quái.
Nhưng cậu ta đang ôm chặt lấy phao, không bơi được mà cũng chẳng thể
nào thoát khỏi sợi dây thừng, chật vật đến suýt bật khóc…
Cuối cùng Triệu Tiểu Dĩnh cũng phì cười.
Kỷ Ức hít một hơi thật sâu để bổ sung không khí, thấy Triệu Tiểu Dĩnh
nhoẻn cười trong nước mắt, Kỷ Ức cũng tít mắt cười theo.
Thay Triệu Tiểu Dĩnh báo thù xong, các cô bé liền đi tắm rửa sạch sẽ và
mặc quần áo mới. Họ men theo con đường bỏng nắng, xách xăng đan trong
tay, vui cười hớn hở, nhảy nhót đi về phía khu nhà. Nhưng vừa đi ngang