qua thao trường luyện tập tám trăm mét, họ liền bị đám Vương Hành Vũ
cưỡi xe đạp lao đến chặn đường.
Kỷ Ức nhìn sang hai cô bé bên cạnh.
Thôi xong, lần này đen đủi rồi.
Họ chỉ là ba cô bé, thật sự chẳng có cách nào đối đầu được với năm sáu
đứa con trai… Noãn Noãn dùng ánh mắt ra hiệu bỏ chạy, nhưng cả ba đều
đang đi chân trần thì làm sao chạy nhanh hơn xe đạp được đây?
Kỷ Ức lắc đầu, nhất thời cũng chẳng nghĩ ra được cách gì.
“Kỷ Ức, là mày phải không? Hả?” Em trai của Triệu Tiểu Dĩnh nhìn
thẳng vào Kỷ Ức, “Trong bọn mày chỉ có mày là biết bơi thôi!”
Kỷ Ức không đáp, tiếp tục nghĩ cách…
Nhưng chỉ nháy mắt chiếc túi đựng đồ bơi, quần áo, khăn tắm trên tay
Triệu Tiểu Dĩnh đã bị một thằng nhóc khác giằng mất. Vương Hành Vũ
cười rất đắc ý: “Triệu Tiểu Dĩnh, mẹ mày thì keo kiệt nhất rồi, nếu giờ tao
ném hết đồ bơi, khăn tắm với dép của mày đi thì thể nào mày cũng sẽ bị bà
ấy mắng chết. Thậm chí cả đời này mày cũng không được đi bơi nữa ấy
chứ!”
Mắt Triệu Tiểu Dĩnh lập tức đỏ hoe, mãi cô bé mới mắng được một câu:
“Đồ khốn!”
Những điều Vương Hành Vũ nói đều là sự thực, nếu quả thật bị phát hiện
thì Triệu Tiểu Dĩnh nhất định sẽ bị mẹ đánh, sau này cũng chẳng dám nghĩ
đến việc đi bơi nữa…