Cũng may còn có rất nhiều cát làm đệm đỡ, nhưng đầu gối vẫn bị xước.
Cát không mịn phủ đầy trong đôi xăng đan cọ vào chân đau nhói.
Kỷ Ức thật sự cảm thấy có chút chóng mặt nên chầm chậm dựa vào
thành hố phủ đầy cát để ngồi xuống, nghỉ một lúc lâu mới nghe thấy có
người đang gọi mình. Noãn Noãn và Triệu Tiểu Dĩnh đang khóc bò bên
miệng hố, nhô đầu ra nhìn, hỏi Kỷ Ức có sao không. Kỷ Ức xua tay, chẳng
còn sức để nói nữa, bấy giờ mới thấy chân mềm nhũn, mới biết sợ.
Cái hố này sâu quá, một cô bé con chẳng đời nào có thể trèo lên nổi.
“Kỷ Ức, đợi tớ đi gọi người đến kéo cậu lên.” Noãn Noãn lau nước mắt,
“Cả đời này tớ quyết không đội trời chung với Vương Hành Vũ.” Cô bé
mới nói được mấy câu nước mắt đã lại rơi lã chã… “Kỷ Ức, tớ xin lỗi, lần
nào tớ cũng chẳng giúp được gì cho cậu, hai đứa mình là bạn chí cốt, còn
nhớ hôm liên hoan chẳng có ai chịu diễn Truyền thuyết Bạch Xà với tớ cả,
chỉ có cậu chịu trở thành Tiểu Thanh của tớ mà thôi…”
Kỷ Ức bị Noãn Noãn chọc cười.
Trời ạ, những chuyện như thế đừng có nhắc lại chứ…
Dứt lời, cả hai cô bé liền chạy đi tìm người cứu Kỷ Ức lên.
Kỷ Ức nghỉ ngơi một lúc lâu mới chợt nhớ ra, hôm nay là ngày ba mẹ sẽ
về! Cô bé ngơ ngác đứng bật dậy, bắt đầu nghĩ đủ cách để trèo lên. Ba mẹ
lần nào cũng trở về rất vội vàng rồi lại nhanh chóng ra đi, họ căn bản sẽ
chẳng đợi Kỷ Ức đâu.
Tất cả mọi dũng khí ban nãy đã tan biến hết, Kỷ Ức nghĩ mãi nghĩ mãi
rồi oà khóc, nước mắt lã chã rơi xuống.