Nhưng khi anh nhìn thấy đôi mắt sưng húp vì khóc của Kỷ Ức thì bỗng
nhiên cảm thấy mềm lòng.
“Tây Tây, đau quá nên khóc à?” Anh học chị dâu thứ gọi biệt danh của
cô bé và dịu giọng hỏi.
Kỷ Ức lắc đầu, vẫn không ngừng thút thít, nói chẳng nên lời.
Tối hôm hội diễn, chạy khỏi sân khấu trước mấy nghìn người cô bé cũng
chẳng hề khóc, chỉ cần ăn một cốc kem là lại bình thường. Thế nhưng bây
giờ sao tự nhiên lại khóc dữ thế? Quý Thành Dương không hiểu rõ lắm tâm
lý của các bé gái, anh bảo Noãn Noãn ở phía trên nắm chặt lấy cánh tay Kỷ
Ức, rồi đặt cô bé đứng lên vai mình để nâng lên khỏi hố.
Đến khi anh nhảy lên được miệng hố mới phát hiện ra hiện ra Kỷ Ức vừa
khóc vừa gắng sức chạy về khu nhà ở.
“Chú út chú út, chú tuyệt đối đừng nói cho ai biết nhé, phải giữ bí mật
đấy, nếu không mẹ đánh cháu chết…” Noãn Noãn đi bên cạnh dặn dò cẩn
thận.
“Ừm.” Anh đồng ý rồi đứng thẳng dậy phủi sạch cát trên tay.
“Chú út chú út, chú cũng không được nói với ông nội của Kỷ Ức nhé,
ông bạn ấy quản nghiêm lắm, lần nào cháu gặp ông cũng chẳng dám hé
răng nói một lời.”
“Ừm.”
“Chú út chú út, cháu với Kỷ Ức là bạn chí cốt đấy. Hồi lớp cháu tổ chức
liên hoan, ai cũng chê cháu ngốc nghếch, chẳng ai chịu cùng cháu giương ô
diễn Truyền thuyết Bạch Xà, chỉ có mỗi Kỷ Ức cuối cùng chịu làm Tiểu
Thanh của cháu thôi.” Noãn Noãn nói một mạch, rồi nhìn sang Triệu Tiểu