Dĩnh với gương mặt trắng trẻo, nãy giờ chẳng nói lời nào bên cạnh, “À
đúng rồi, cả Tiểu Dĩnh nữa, bạn ấy là Hứa Tiên của cháu.”
Đoạn này…
Quý Thành Dương thật sự nghe không hiểu.
Lúc trở về nhà vẫn hoàn toàn yên ắng, Kỷ Ức thở phào an tâm, chắc ba
mẹ vẫn chưa về đâu nhỉ? Nhưng khi nhìn thấy một hộp sô cô la và vài đồ ăn
vặt trên bàn thì cô bé bỗng cảm thấy cả bầu trời như đổ sụp xuống, ba mẹ
đã đi rồi ư… Hai tháng không gặp vậy mà ba mẹ đã đi rồi ư? Kỷ Ức bước
tới nhìn những gói đồ ăn vặt họ để lại, nhưng chẳng hề thấy có bất kỳ mẩu
giấy nào.
Bầu trời thật sự đã đổ sụp xuống.
Kỷ Ức đi vào phòng, định tìm hộp thuốc để bôi thuốc đỏ hoặc thuốc tím
lên vết thương, nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy, nên lại ôm hộp thuốc khóc
một trận thật đã. Cuối cùng, mãi cho tới khi Noãn Noãn đưa chú út Quý đến
nhân tiện chôm luôn thuốc đỏ từ nhà, Kỷ Ức mới chịu nín.
Trước mặt bạn bè, Kỷ Ức không bao giờ khóc.
Cô bé khoanh chân ngồi trên ghế sô pha, Quý Thành Dương cực kỳ nhẫn
nại cúi đầu xuống, dùng bông và cồn rửa sạch sẽ vết thương, Kỷ Ức khẽ co
người lại vì đau. Nhưng lập tức thấy đầu gối mát rượi, Noãn Noãn đang thổi
vết thương của Kỷ Ức, rồi nghiêm túc bảo Quý Thành Dương: “Chú út, chú
cứ thổi thế này là bạn ấy sẽ không đau nữa đâu.”
Nói xong Noãn Noãn liền thuần thục vớ lấy chiếc điều khiển và chuyển
sang kênh truyền hình vệ tinh, cứ như đã bàn giao xong trách nhiệm cho
anh vậy.