khi đang chạy nhé.”
Kỷ Ức cười: “Mọi người chẳng chú ý đâu, không sao mà.”
Vì mới khóc xong nên giờ đôi mắt to của cô bé sưng húp, trông cực kỳ
đáng thương.
Quý Thành Dương vẫn cảm thấy rất kỳ lạ, cô bé này mấy hôm trước
trông có vẻ cực kỳ kiên cường mà sao hôm nay lại khóc dữ thế nhỉ.
Noãn Noãn tiện tay vớ lấy hộp sô cô la trên bàn, bóc ra và ăn một miếng.
Kỷ Ức vốn định ngăn lại nhưng không kịp, nên chỉ mỉm cười. Cô bé
nhảy xuống đất, vào bếp rửa sạch tay, sau đó rót cho Quý Thành Dương và
Noãn Noãn mỗi người một cốc nước mát.
Có ánh nắng xuyên qua chiếc cốc, rơi xuống lớp thủy tinh.
Quý Thành Dương thấy vẻ mặt cô đơn của Kỷ Ức bèn đột nhiên thay đổi
góc độ của chiếc cốc và tạo thành một chiếc cầu vồng nhỏ.
Cực kỳ nhỏ, chỉ mình Kỷ Ức trông thấy.
Cô bé cuối cùng cũng mỉm cười.
Nhưng cùng lúc ấy, Noãn Noãn phá ra cười lớn hơn, cô bé cầm điều
khiển chỉ vào người đàn ông ngoại tình đang bị đánh trong ti vi và cười lăn
lộn, liên tục khen hay…
Tối hôm ấy, lần đầu tiên Quý Thành Dương đề nghị đi đến rạp chiếu
phim của viện, bố của Noãn Noãn cực kỳ bất ngờ còn cô bé lập tức nhảy lên
hoan hô vạn tuế. Rạp chiếu phim trong viện thứ Sáu nào cũng chiếu hai suất
phim, chỉ có trời mới biết cô bé muốn xem đến mức nào. Nhưng nếu không