“Ừ, ông nội tớ đối tốt với chú út nhất đấy, nên đương nhiên nói thế nào
sẽ đúng là thế ấy.”
Hả hê quá.
Cuối cùng cũng không cần phải mặt dày bám đuôi người khác để được
vào xem phim rồi.
Ba cô bé đứng đợi Quý Thành Dương chọn phim, tiếc là ngoài những bộ
phim quen thuộc cứ cách một tháng chiếu lại một lần ra thì chẳng có gì hay
cả.
“Hay là phim này.” Người phụ trách đưa cho cậu con trai út nhà họ Quý
một chiếc đĩa, “Chẳng mấy khi có được một bộ không phải chủ đề cách
mạng.”
Quý Thành Dương cúi xuống nhìn tên phim.
Tân Tây Du Ký.
Trông có vẻ là Tây Du Ký? Anh không hiểu rõ lắm về những bộ phim
trong nước, chỉ đoán rằng chắc trẻ con sẽ thích.
Thế là anh đồng ý rồi đưa đám Kỷ Ức vào trong. Rạp tối thui, hơn một
nghìn ghế trống không, chẳng có lấy một người. Cảm giác này thật tình quá
phấn kích, đến Triệu Tiểu Dĩnh cũng không kìm được ôm gương mặt hưng
phấn đỏ hồng. Noãn Noãn càng nghênh ngang, cô bé cứ kêu ầm lên “Đã
quá, nô lệ cuối cùng cũng vươn lên làm chủ rồi” xong lại chạy từ cửa này
sang cửa kia, tung tăng hưng phấn tột độ.
Quý Thành Dương chọn một vị trí có góc nhìn đẹp rồi ngồi xuống, Kỷ
Ức cũng ngồi bên cạnh anh.