có thẻ giáo viên, thẻ học viên hoặc chứng nhận gia quyến thì bọn nhóc con
như Noãn Noãn còn lâu mới được phép vào…
Thế nên đại đa số thời gian, Noãn Noãn và Kỷ Ức toàn phải giở chiêu
năn nỉ van lơn hoặc trốn sau lưng các học viên khác để được chui vào trong.
Tuy mấy vệ binh phụ trách bán vé đều quen biết họ, nhưng vẫn xấu hổ
lắm.
Cho xin đi, chú út muốn đến đó ư?
Thế chẳng phải là muốn xem phim gì họ sẽ chiếu phim đó sao?
Thế là, Kỷ Ức và Triệu Tiểu Dĩnh cũng được hưởng phúc.
Cô bé ăn cơm xong vừa rửa sạch sẽ bát đũa của mình liền được Quý
Noãn Noãn gọi ra ngoài. Ba cô bé theo Quý Thành Dương đến rạp chiếu
phim vừa kịp lúc suất chiếu thứ nhất kết thúc, có rất nhiều học viên quân
đội xếp hàng đi ra ngoài. Quý Thành Dương đứng nhét hai tay vào túi quần,
trông có vẻ không được tự nhiên vì đứng trước cổng với ba cô bé con. Đợi
họ về hết anh mới dẫn các cô bé vào trong.
Sau khi vào mới phát hiện ra bên trong chẳng có người.
Kỷ Ức kinh ngạc nhìn đại sảnh rộng rãi vắng vẻ, thấp giọng hỏi Noãn
Noãn: “Chẳng lẽ hôm nay chỉ chiếu một suất thôi à?”
“Không phải.” Noãn Noãn khẽ nói, “Ông nội tớ đã nói trước với người
của rạp chiếu phim rồi, suất này chỉ chiếu riêng cho chúng ta xem thôi.”
“Thật không?” Kỷ Ức mở tròn mắt.