Ông nội Kỷ vì muốn xem thời sự Hồng Kông nên đã cho người đến lắp
ăng ten tư nhân trong nhà, nhờ vậy mà ti vi có thể bắt được các kênh của
Đài Loan và Hồng Kông. Noãn Noãn chẳng có hứng thú gì với tin tức thời
sự Hồng Kông cả, nhưng cô bé cực kỳ yêu thích các chương trình giải trí,
nhất là tiết mục chuyên giúp phụ nữ bắt quả tang chồng bồ bịch.
Còn Quý Thành Dương, sau khi được bàn giao nhiệm vụ thì hơi ngần
ngừ, nhưng cuối cùng anh vẫn hơi cúi xuống nhẹ nhàng thổi vào vết thương
trên đầu gối Kỷ Ức.
Anh không thổi một cách tùy tiện như Noãn Noãn, nếu đã làm thì phải
làm cho thật tốt, thật tử tế. Thế nên anh thổi cực kỳ dịu dàng…
“Chú út Quý.” Kỷ Ức khẽ gọi.
Quý Thành Dương nhướn mắt.
“Cồn chú vừa xoa cho cháu đang bốc hơi nên đã mát lắm rồi…” Thực ra
không cần phải thổi thêm nữa…
Dứt lời, Kỷ Ức liền kéo kéo chỉnh lại gấu váy, tránh để lộ ra quần lót bên
trong.
Ở độ tuổi này, cô bé đã mơ hồ có ý thức kiêng dè rồi.
Quý Thành Dương không nhịn được liền bật cười, không rõ là ngại
ngùng hay tự giễu. Nói chung, anh nhận ra mình lúc nào cũng phạm phải
những sai lầm cực kỳ cơ bản trên phương diện dỗ dành trẻ con, lại còn hoàn
toàn lệch chuẩn nữa.
Anh bôi thuốc đỏ rồi cắt một miếng bông, dùng băng dính dán cố định
lên vết thương: “Nếu trong nhà có ai hỏi thì cứ bảo là… cháu bất cẩn bị ngã