“Cổ điển, rock, jazz.” Mái tóc dài của Noãn Noãn được cột cao, cô bạn
đứng trong cửa hàng giới thiệu cho khách rất ra dáng, “Cả hàng này đều
được nhập trực tiếp từ Hồng Kông nên phải cộng thêm sáu mươi tệ phí vận
chuyển nữa!”
Có người vừa cầm một chiếc đĩa lên hỏi vài câu là Noãn Noãn đã lập tức
để lộ chân tướng: “Cái này à…”
Noãn Noãn nhìn về hướng Tiêu Tuấn đang uống trà cầu cứu.
Tiêu Tuấn mỉm cười rồi đứng dậy: “Đây là đĩa CD của NEU!, ngoài cửa
hàng của chúng tôi ra, có đi khắp Bắc Kinh cũng không thể tìm được chiếc
thứ hai đâu, một trăm bảy mươi tệ mà còn mặc cả à?”
Người kia cười: “Thôi ông chủ đừng đắc ý nữa, tôi đã nghe tiếng cửa
hàng này toàn hàng độc hàng hiếm nên mới cố tình đến đây đấy!”
Kỷ Ức thấy Tiêu Tuấn và Noãn Noãn nhìn nhau mỉm cười mà bỗng cảm
thấy chuyện tối hôm trước cũng chẳng đáng gì.
Cô cực kỳ thích xem hài kịch và những đoạn phim về cuộc sống hạnh
phúc, bây giờ ngay bên cạnh cô lại có người diễn trực tiếp cho xem thì
đương nhiên rất tuyệt.
Cô cũng từng lo lắng cho Noãn Noãn, nhà Noãn Noãn làm sao có thể
chấp nhận một gia đình như gia đình Tiêu Tuấn? Nhưng nghĩ đến chuyện
này cô cũng chỉ cảm thấy có chút khó khăn mà thôi, chứ không hề cụ thể
hóa nó ra. Còn ít tuổi cộng thêm môi trường lớn lên quá đơn thuần khiến cô
nghĩ rằng mọi vấn đề về tiền bạc hay gia cảnh là đều có thể vượt qua được
giống như trong phim ảnh.
Ở độ tuổi mười lăm, mười sáu, thứ duy nhất thật sự lo lắng chính là
những buổi kiểm tra liên tiếp, trời cao đất rộng cũng không thể sánh được