nghề. Cô đoán Phó Tiểu Ninh chắc chắn đã âm thầm bỏ ra không ít công
sức nên cô không khỏi kinh ngạc và có cái nhìn mới mẻ hơn về hắn.
Kể từ lần trước, Phó Tiểu Ninh đã giữ chừng mực hơn rất nhiều, cũng ít
nói chuyện với Kỷ Ức hơn và bắt đầu né tránh cô.
Khi hắn nhận số tiền từ tay cô bé kia và đưa cho Kỷ Ức để cô giúp trả
tiền thừa thì chợt phát hiện ra Kỷ Ức đang mỉm cười. Phó Tiểu Ninh bỗng
nhiên sững sờ, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy Kỷ Ức nở một nụ cười
thân thiện đến thế với mình, mặc dù nụ cười ấy vẫn còn rất xa cách.
Kỷ Ức không mấy để tâm, cô thu dọn sách rồi nói với Noãn Noãn lúc
này đang quay lưng lại rằng: “Đi ăn thôi, ăn xong tớ còn phải về tự học
nữa.”
Noãn Noãn không nỡ ra về nhưng vẫn dụi dụi vào ngực Tiêu Tuấn: “Em
về đây, ăn xong em sẽ về nhà luôn!”
“Về thôi!” Tiêu Tuấn co ngón tay búng nhẹ vào đầu Noãn Noãn: “Học
hành chăm chỉ nhé!”
Noãn Noãn lập tức đáp “Vâng” như một cô vợ nhỏ rồi kéo tay Kỷ Ức đi
khỏi.
Hai người ăn xong bữa tối là Kỷ Ức liền quay lại trường học một mình.
Khi đi ngang qua phòng tập, cô trông thấy các học sinh lớp dưới trong
đoàn nhạc đang chơi đàn piano, người hướng dẫn lại chính là bạn thân của
cô trong đoàn nhạc. Chẳng hiểu vì sao sau khi cô lắng nghe họ chơi đàn một
lát liền bất ngờ nghĩ đến bài hát cô nghe thấy trong xe của Quý Thành
Dương vào buổi sáng sớm hôm ấy.