Cô đi vào trong phòng tập, tranh thủ lúc các bạn lớp dưới đang nghỉ giải
lao liền hỏi bạn mình: “Hôm trước tớ nghe thấy một bài hát, cậu nghĩ giúp
tớ xem bài này tên là gì nhé.”
Người bạn kia lập tức bật cười: “Không chắc tớ đã biết đâu đấy!”
Kỷ Ức vừa nhớ lại vừa ư ử giai điệu cho bạn nghe. Chuyện đã qua lâu
lắm rồi, thế mà cô vẫn còn nhớ rất rõ.
“À, bài này à, đây là bài Angel, ca khúc chủ đề cho bộ phim City of
Angels, thành phố của những thiên thần.” Người bạn kia vừa viết tên bài hát
vào lòng bàn tay của Kỷ Ức vừa nói, “Đĩa nhạc của phim này hay lắm đấy,
còn đặc sắc hơn cả nội dung phim. Đây là một bộ phim có kết thúc bi kịch.”
Lại là bi kịch… Lẽ nào anh chỉ thích xem bi kịch thôi ư?
Từ phim Léon đến City of Angels, và cả vở Hồ thiên nga mà họ cùng
xem hôm trước nữa.
“Nếu cậu chưa xem thì có thể xem thử!” Người bạn kia có lẽ cũng rất tôn
sùng bộ phim này, nên còn diễn lại lời thoại một cách đầy sinh động,
“Nicolas Cage đẹp trai quá chừng, nhất là khi nói ra lời thoại cực kỳ bi
thương ấy… I would rather have had one breath of her hair, one kiss of her
mouth, and one touch of her hands than an eternity without it. Cậu nghe
hiểu chứ? Hả Tiểu Kỷ Ức?”
Cô hiểu câu nói này, đây đâu phải là một câu quá ư phức tạp.
Tôi thà được ngửi mùi hương trên mái tóc cô ấy, được đặt một nụ hôn
trên môi cô ấy và được chạm vào đôi tay cô ấy một lần, còn hơn là được
sống vĩnh hằng.