“Cũng bi thương thật đấy.” Kỷ Ức khẽ lẩm nhẩm, “Nhưng đó thật sự là
bi kịch ư?”
Người bạn kia rất khoái trá: “Tớ lừa cậu làm gì, dù sao đó cũng là một bi
kịch trở tay không kịp. Thiên tai vận nạn, nhìn chung đó là một kết thúc
khiến người khác không thể nói nên lời, phim kết thúc như thế đấy.”
Cô ghi nhớ cái tên này.
Nhưng không hề có ý định lập tức xem bộ phim này ngay, gần đây cô
nhận ra mình càng ngày càng không thích xem bi kịch, những bộ phim này
khiến cô cảm thấy rất không may mắn.
Từ lần gặp trước đến nay đã khá lâu rồi, nhưng Quý Thành Dương không
hề liên lạc lại với cô.
Cô từng hỏi Noãn Noãn mấy lần xem dạo này anh đang bận việc gì,
nhưng do cảm giác ẩn giấu trong lòng nên cô không dám hỏi trực tiếp mà
chỉ hỏi qua loa gián tiếp vài câu. Nhưng lần nào Noãn Noãn cũng trả lời rất
bình thường: “Chú út của tớ á? Chú ấy đã mấy tuần không về rồi, có thể chú
ấy lại ra nước ngoài chăng? Trước giờ chú ấy cũng không thường xuyên về
viện mà!”
Kỷ Ức muốn tìm anh, nhưng không biết phải lấy lý do gì. Buổi tối trước
hôm thi học kỳ, cô mới gửi cho anh một tin nhắn: Ngày mai em phải thi
cuối kỳ rồi, đây là kỳ thi học kỳ cuối cùng của lớp Mười hai, tự nhiên em
thấy tiếc những năm cấp ba quá.
Khi tin nhắn được gửi đi, cô cứ thấp thỏm không yên. Nhưng sau khi tin
nhắn đã được gửi đi rồi thì lại biệt tăm chẳng có tin tức gì.
Quý Thành Dương không hề trả lời.